KÝ ỨC VỀ MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU

Mỗi chúng ta ai cũng có một tuổi thơ mộng mơ, tuổi thơ ấy gắn liền với hình ảnh quê hương, với dòng sông bến nước với con đò, với “những ngày trốn học đuổi bướm cạnh bờ ao”. Những ký ức sâu nặng trong tâm hồn tuổi thơ là cái tuổi học trò, là mái trường quê hương, mái trường thân yêu, để rồi khi đi xa, mỗi khi tĩnh lặng lại nhớ về mái trường xưa ấy.

Đúng vậy:   Dù đi muôn dặm nẻo đường.

                   Ở đâu vẫn nhớ mái trường thân yêu.

Trường cấp ba Tây Thụy Anh, cái tên thật giản dị gần gũi và thân thương. Nếu những ai chưa từng đến, chưa từng biết thì nghĩ rằng nó ở đâu, ở nơi nào xa vời vợi. Nhưng với chúng tôi, những học trò cũ thì cái tên cấp 3 Tây Thụy Anh là cả một kỷ niệm, một ký ức thiêng liêng của tuổi ấu thơ. Anh Bùi Quảng Bạ, giáo sư tiến sĩ thiếu tướng bạn tôi, học sinh khóa 1 của trường đã thổ lộ lòng mình bằng mấy vần thơ thật thân thương:

                   Thoắt đã xa nhau mấy chục năm rồi.

                   Theo kỷ niệm nay trở về trường cũ.

                   Một phút bâng khuâng nhớ về quá khứ.

                   Thuở học trò đời đẹp đến ngẩn ngơ.

Sau hai năm rời ghế nhà trường rồi mỗi đứa mỗi nơi, mỗi đứa một phương trời nhưng mà:”           Lòng vẫn nhớ về mái trường xưa ấy.

                             Nhớ bạn, nhớ thầy, nhớ tuổi thơ ngày ấy.

                             Đọng trong ta thành ký ức cuộc đời.”

Ký ức của lũ chúng tôi là ký ức của một tuổi thơ, tuổi học trò nghèo khó, của một thời đạn bom khói lửa chiến tranh, khi giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, khi chiến trường miền Nam đang bước vào giai đoạn ác liệt, biết bao chú bác anh em bạn bè từng bước lên đường ra mặt trận. Khi chúng tôi bước vào cấp 3 là lúc vừa trải qua một mất mát đau thương vô cùng lớn lao: cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân và 30 bạn học sinh cùng trang lứa của trường cấp 2 Thụy Dân vừa bị bom Mỹ ném xuống giết hại. Được bước vào học cấp 3 khi các bạn nằm xuống thật xót xa.

Năm học lớp 8 khi chưa thành lập trường Tây chúng tôi học tại trường cấp 3 Thụy Anh tại thôn Trà Hồi xã Thụy Bình. Năm 1969 khi có quyết định của trên thành lập trường cấp 3 Tây Thụy Anh, chúng tôi được về học tập lớp 9 khóa đầu tiên của trường.

Ký ức về mái trường đầu tiên của chúng tôi tại thôn Bái Thượng xã Thụy Phúc chỉ là một bãi đất hoang, trong 3 tháng hè thầy trò cùng các bậc phụ huynh cần mẫn miệt mài đã xây dựng nên một mái trường chỉ với một số lớp học hầm hào tranh tre nứa lá.

Thầy Đặng Văn Mong bạn học cùng khóa chúng tôi đã từng kinh qua hiệu trưởng 3 trường cấp 2 Thụy Ninh, Thụy Chính, Thụy Phong đã tâm sự:

                   “Các em ơi ngày ấy đã lâu rồi,

                   Lũ chúng tôi thuở còn đi học,

                   Lớp tạm đơn sơ hầm hào ngang dọc,

                   Nghe thầy giảng bài đói lả toát mồ hôi.”

Cái nghèo khó, cái đói khổ của thời chiến tranh của những ngày đầu thành lập trường… hẳn những thế hệ sau này làm sao mà tưởng tượng ra, mà biết được. Cái rét mùa đông cắt da cắt thịt, ngồi trong lớp học tranh tre trống trải gió đông bắc thổi ào ào, thầy đói vẫn giảng, trò đói vẫn ngồi học miệt mài. Tôi nhớ mãi những buổi mưa rét trên đường về quần áo phong phanh chỉ khoác một cái áo tơi, bạn nào chảnh lắm mới có mảnh ni long mà cuốc bộ tám chín cây số, bụng đói cồn cào không chịu được phải vào ruộng mót khoai của HTX xuống mương rửa ăn tạm mới đủ sức cuốc bộ về nhà, đâu có xe máy, đạp điện và xe đạp như các em bây giờ.

Đói rét chiến tranh nhưng thế hệ chúng tôi vẫn luôn được tôi luyện ý chí, rèn luyện ý tưởng cách mạng, thời chúng tôi không có tivi không sách báo, may lắm mới có bạn mượn được một vài cuốn tiểu thuyết nước ngoài, thường được gọi là tiểu thuyết gối đầu giường thời bấy giờ. Thật buồn cười gọi là tiểu thuyết gối đầu giường nhưng có đâu mà gối, chỉ mượn được và đọc ngấu nghiến cho xong để trả. Đó là cuốn tiểu thuyết “Ruồi trâu” và đặc biệt là tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn xô viết nổi tiếng Nikolai A.Ostrovsky. Những nhân vật cách mạng như: “Ruồi trâu, Rivaret, Pavel Korchagin” đã là những thần tượng một thời của lớp trẻ chúng tôi. Tôi còn nhớ mãi lời tựa của nhà văn trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” đã có tác dụng giáo dục thế hệ trẻ chúng tôi: “cái quý nhất của con người là cuộc sống, đời người chỉ có sống một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận, bởi những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn bởi những dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: “Tất cả đời ta tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời là sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”.

Lý tưởng giải phóng và hoài bão là được lên đường tòng quân giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cứ hừng hực trong từng lớp học và trong toàn trường. Vừa ngồi học nhưng tinh thần vẫn luôn sẵn sang gác bút nghiên lên đường. Tấm gương sáng của anh hung Lê Mã Lương khi được nhà nước cho đi học nước ngoài nhưng anh đã không đi mà ở lại xung phong lên đường nhập ngũ. Còn bao nhiêu học sinh khác mặc dù là con liệt sĩ được hoãn nghĩa vụ quân sự nhưng đã viết đơn bằng máu để xin được nhập ngũ, một hào khí:” Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai”.

Thế hệ chúng tôi là như thế đó, khóa học của chúng tôi đã có hàng chục bạn nam đã gác bút lên đường nhập ngũ và vào chiến trường và rồi nhiều bạn đã chiến đấu hy sinh anh dũng như anh Bùi Quảng Bạ đã viết: “Chiến tranh xa rồi đã bao mùa hoa nở, bạn bè tôi nơi xa vắng chưa về”.

Nhắc đến đây lòng mỗi chúng ta không khỏi ngậm ngùi xúc động tưởng nhớ tới các thầy các bạn đã anh dũng hy sinh cho cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chúng ta hãy dành một phút mặc niệm trước anh linh những anh hùng liệt sĩ của trường Tây Thụy Anh chúng ta đã không thể về được trong ngày vui 50 năm thành lập trường hôm nay.

Kết thúc 2 năm học tại trường cấp 3 Tây Thụy Anh, chúng tôi bịn rịn chia tay thầy cô bè bạn. Người được đi du học nước ngoài, kẻ thỉ mừng vui bước vào giảng đường đại học, cũng có một số bạn lại tiếp bước cha anh lên đường tòng quân chống Mỹ cứu nước. Một số ở lại quê hương công tác tại địa phương hoặc làm kinh tế xây dựng quê hương.

Có lẽ khóa 1 chúng tôi được học tập dưới mái trường vừa thành lập, trong điều kiện vật chất thiếu thốn, trong cái đói cái rét, trong bom đạn chiến tranh cho nên đã được tôi luyện ý chí, nghị lực, vì thế có nhiều anh chị em đã thành đạt và trưởng thành. Nhiều anh đã phấn đấu trở thành giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ như anh: Bùi Quảng Bạ, Anh Phạm Hoàng Hải, anh Ngô Văn Điểm, anh Bùi Thanh Hoàn, anh Nguyễn Đức Lưu. Có những bạn tuy không phấn đấu bằng con đường học hàm học vị nhưng cũng đã được đề bạt lên giữ chức vụ làm thứ trưởng , chủ tịch UBND huyện như anh Ngô Văn Điểm, anh Nguyễn Duy Chấp. Còn lại các bạn tôi người thì làm giảng viên đại học, người thì làm tổng giám đốc, phó tổng giám đốc những công ty và công ty lớn của nhà nước. Một số lại trưởng thành trên con đường quân ngũ thành các tướng tá trong lực lượng công an, quân đội như thiếu tướng Bùi Quảng Bạ, đại tá Nguyễn Xuân Tăng, đại tá Vũ Hữu Hải và đại tá Tống Duy Thạo,… và một số ở lại xây dựng quê hương làm giáo viên cấp 1, 2, 3 và tham gia các cấp chính quyền địa phương, tham gia xây dựng kinh tế v.v…

Thế hệ khóa I chúng tôi hiện nay đã lên ông lên bà, đã nghỉ ngơi cùng gia đình, vui vầy cùng con cháu. Nhưng ký ức và tình cảm với thầy trò và nhà trường cấp 3 Tây Thụy Anh mãi mãi rất sâu nặng.

Mỗi lần về thăm lại trường vào những dịp kỷ niệm 30 năm, 40 năm, 45 năm chúng tôi đều có dịp được gặp các thầy cô và các em học sinh, các thầy cô đã nghỉ hưu trước đây đã dạy dỗ chúng tôi, lòng chúng tôi luôn bồi hồi xúc động với niềm vui khôn xiết. Chúng tôi luôn tự hào vì nơi đây là cái nôi đã dạy dỗ giáo dục chúng tôi nên người và luôn tự hào về bề dày thành tích và truyền thống của nhà trường trong sự nghiệp dạy và học đã đào tạo nên bao nhiêu thế hệ học sinh thành đạt, đã mang lại sức lực trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, góp phần tô thêm truyền thống và trang sử vẻ vang của nhà trường THPT Tây Thụy Anh thân yêu.

Trong những lần về thăm lại trường có lần chúng tôi đã về thăm lại địa danh trường xưa thôn Bái Thượng xã Thụy Phúc, chúng tôi vô cùng cảm động được chính quyền và bà con thôn xã đón tiếp rất nồng hậu cho nên càng gợi nhớ những kỷ niệm xưa trường cấp 3 Tây Thụy Anh.

Trở lại địa điểm mới xã Thụy Sơn chúng tôi thật ngỡ ngàng trước một mái trường khang trang hiện đại với bao đổi thay lớn lao. Những lớp học tranh tre nứa lá hầm hào ngày nào chỉ còn lại trong ký ức xa xăm thay vào là một ngôi trường bề thế khang trang với nhiều phòng học hiện đại, với một đội ngũ giáo viên trẻ dồi dào kiến thức và tràn đầy nhiệt huyết, với một thế hệ học trò đông đảo và trẻ trung xinh tươi. Với một phong trào dạy và học sôi nổi, chất lượng giáo dục được nâng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới và đã gặt hái được những thành tích đáng khích lệ.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, toàn thể học sinh khóa I vui mừng hòa chung với các thế hệ thầy trò nhà trường không khỏi bồi hồi xúc động gửi gắm tình cảm nồng ấm thân thương của mình. Xin được kính chúc các thế hệ thầy cô và học sinh của nhà trường luôn dồi dào sức khỏe chung tay xây dựng trường THPT Tây Thụy Anh thành một trường chuẩn quốc gia, một trường tiên tiến xuất sắc của ngành giáo dục địa phương và của cả nước.

Thụy Sơn, tháng 11 năm 2017

                                                                                                                                                                  Tiến sĩ: Bùi Thanh Hoàn

                                                                                                                Nguyên phó TGĐ công ty Vinaphone; Học sinh khóa 01 – NK 1966-1969

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều