BỨC THƯ GỬI THẦY

Bài dự thi: Viết về mái trường - Tác giả: Quách Vũ Sơn Lâm - Học sinh lớp 12A1 - khóa 2018-2021 - trường THPT Tây Thụy Anh

Thầy Lực kính yêu!

Khi biết kết quả trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế Quốc tế - Đại học quốc gia Hà Nội, em rất mừng, sau khi báo tin cho Cha, Mẹ và người đầu tiên em nhớ đến là Thầy. Do dịch bệnh covid-19 em không thể đến nhà thầy báo tin được, điện thoại cũng làm sao nói hết những gì em nghĩ về thầy, em viết thư tâm sự với Thầy nhé! Có thể những gì em viết ra đây không làm thầy bất ngờ, bởi thầy không chỉ có mình em là học sinh được thầy tận tâm giúp đỡ, song em rất mong thầy bớt chút thời gian đọc thư của em.

Thầy kính yêu!

Không biết Thầy còn nhớ: Hồi đó lúc em học ở Trung học cơ sở em thường được các bạn đặt cho biệt hiệu là “Lâm Cô sy” (Tên nhà toán học Cô Sy), bởi em chỉ chú trọng học duy nhất một môn Toán, các môn khác em rất ngại học, cũng may năm 2018  thi vào trường ta vẫn đủ điểm trúng tuyển - em đạt điểm 10 toán duy nhất. Ngày đầu tiên bước đến cổng trường THPT Tây Thụy Anh - một ngôi trường đẹp và khang trang; trường mới, bạn mới, thầy cô mới, em có phần lo lắng - liệu rằng mình có giữ cách học thỏa mái như THCS không?...

Nhìn lên khẩu hiệu của nhà trường:

“Hôm nay các em tự hào về nhà trường

Ngày mai nhà trường tự hào về các em”

Em chưa hiểu nhiều, nhưng cũng phần nàobiết được đó là sự gửi gắm niềm tin của nhà trường vào thế hệ chúng em. Em vui khi đỗ vào trường và cũng thấy trách nhiệm của chúng em là rất lớn. Nhưng rồi ngước qua khẩu hiệu bên cạnh:

“ Nếu sống trong khích lệ- Em có lòng tự tin.

Nếu sống trong tình thương- Em có lòng nhân ái”

Em đã chấn tĩnh lại bởi những gì sắp tới chúng em phải thực hiện sẽ có sự sẻ chia giúp đỡ của các thầy cô. Em quan sát, đi tìm vị trí của lớp mình. Đang mải mê suy nghĩ bỗng một câu hỏi làm em giật thót mình:

- Em học ở lớp nào?

Lúc đó Em giật mình quay lại, nhận ra một “Anh” rất trẻ - sơ vin quần áo chuẩn chu; em trả lời cộc lốc:

- Học lớp 10A1.

Thấy tôi nói vậy “Anh” nói rất nhẹ nhàng:

- 10A1 ở phòng đầu tầng 2 dãy nhà đầu tiên em à.

Em vội vàng đi thẳng vào lớp, cũng chẳng nói lời cám ơn. Một ngôi trường có bề dày truyền thống trong 55 năm xây dựng và trưởng thành, em được các thầy cô THCS giới thiệu là: Nếu em nào được xếp vào lớp A1 coi như đã đỗ đại học tốp trên, thật vinh dự và tự hào. Dù còn lo sợ, nhưng tính kiêu ngạo được vào lớp A1 nên ngày đầu đến trường khi trả lời một anh thanh niên trống không, chẳng làm em bận tâm.

Trống vào lớp, chúng em đứng dậy - Thầy bước vào lớp, em giật mình thấy thầy chủ nhiệm lớp đúng là “Anh” thanh niên em vừa gặp. Thầy biết không, lúc đó em rất bối rối, ngại ngùng thêm phần ân hận, sợ sệt.

Học ở lớp 10A1, nhiều bạn rất nể phục vì điểm 10 toán duy nhất em đạt được của kỳ thi tuyển sinh năm đó. Tiết học đầu tiên ổn định lớp, Em chắc mẩm là Thầy và các bạn sẽ chọn cử em là cán bộ lớp, bản thân em cũng tự nhủ là vào môi trường mới sẽ tập trung vào rèn luyện và học tập tốt hơn THCS. Song thầy và các bạn đã không chọn cử em, em rất buồn và nghĩ là thầy đã có ấn tượng không tốt về em lúc gặp mặt ban sáng.

Nhất là khi biết là thầy là giáo viên vật lý không phải là giáo viên toán - là bộ môn em thích nhất. Những ngày học sau đó em chán nản, lơ là học tập. Nhà trường không cho phép sử dụng điện thoại trong giờ học, nhưng em vẫn dấu diếm sử dụng. Tiết Văn cô giáo phát hiện em vụng trộm điện thoại, ghi sổ đầu bài và giờ học xếp loại Trung bình - em rất lo sợ. Đến giờ dạy của thầy, thầy kiểm tra sổ đầu bài một lúc - nét mặt thầy không vui. Em đã đoán chắc là sẽ có một trận lôi đình của thầy dành cho em, nhưng thật ngạc nhiên, thầy gấp sổ đầu bài lại, bắt đầu giảng bài.

Những ngày sau đó, em cũng không được thầy nhắc nhở hay phê bình. Em đã mạnh dạn tìm gặp thầy để nhận lỗi. Lúc tới phòng thầy, em chưa kịp nói thì thầy đã nhắc:

  • Lâm pha giúp thầy ấm trà.

Nét mặt Thầy nghiêm nghị, nhưng khi thầy nhờ em pha trà, phần nào cũng đã khiến em trấn tĩnh. Pha trà xong, em ấp úng:

- Thưa thầy !

- Thầy biết em định nói gì, Lâm về lớp đi.

Thầy bình thản ngắt lời em, em đành đứng lên về lớp. Trên đường đi, em cứ băn khoăn không hiểu vì sao Thầy không mắng hay phê bình, hay thầy sẽ phê bình trước lớp vào tiết sinh hoạt, em lại càng thấy lo.

Tiết sinh hoạt hôm đó thầy nói:

  • Các em mới vào trường, một số em chưa thuộc nội quy để thực hiện. Cao hơn nữa quan điểm của nhà trường đó là hãy chuyển từ nề nếp hành chính sang nề nếp tự giác. Các em nhớ là: Kỷ luật là điều kiện sống còn của mỗi cá nhân hay một tập thể lớp.

Sau buổi sinh hoạt đó, cả những năm tháng học tại trường, câu nói chắc và ngắn gọn đầy tính triết lý của thầy vẫn luôn đeo đẳng bên em.

Hạnh kiểm tháng đó em bị hạ một bậc, nhưng trong em đã có phần thiện cảm với Thầy. Em đã thấy, ngoài hình ảnh trẻ trung sôi nổi ngoài giờ học, trong lúc làm việc Thầy hết sức nghiêm nghị coi chúng em như một đồng chí, nhưng đầy lòng khoan dung và độ lượng như một người anh.

Tính lơ là một số môn học từ hồi còn ở THCS, đã khiến em bị điểm đứng gần cuối lớp qua kỳ khảo sát giữa kỳ. Một số bạn trong lớp đã thể hiện thái độ coi thường về lực học của em, xa lánh em. Giờ ra chơi bạn học cùng THCS  nói:

- Lâm- mày chỉ bắt nạt tý toán cấp 2 thôi, chứ bây giờ mày là con muỗi.

Sẵn trong lòng chán nản, như lửa đổ thêm dầu, em không còn nghĩ gì được nữa quay lại đánh bạn, gây lên sự hỗn loạn trong lớp.

Sau sự việc đó trong các giờ học của lớp với không khí nặng trĩu, nhất là đến giờ của thầy. Khi ấy em rất ân hận, em đã làm thầy lâm vào một tình huống khó sử, đồng thời bản thân em cũng thấy rằng mình phải cố gắng không để thầy bận tâm một lần nào nữa. Nhưng sao lại vậy!

Vụ việc em va chạm với bạn được Ban quản sinh yêu cầu viết tường trình và bản kiểm điểm, mời cha mẹ đến trường. Ngày đấy em dường như đã hoàn toàn mất ý chí học tập - em đã bỏ học.

Chiều hôm đó, lấy xe đi chơi, trên đường ngẫu nhiên em thấy một anh thanh niên mặc quần áo lao động đang trồng rau ven đường, em giật mình nhận ra đó là thầy, em đã bối rối, lần nầy thầy hỏi em trước:

  • Sao qua nay em nghỉ học, thầy thấy các bạn báo cáo là em ốm.

Lại một lần nữa em chột dạ, rõ ràng là thầy biết em mắc kỷ luật đánh nhau với bạn, tự bỏ học không lý do, nhưng thầy vẫn thản nhiên như không biết  chuyện. Lần gặp thầy hôm đó, em mới biết là thầy đã có 2 con nhỏ, ở trường thầy có tác phong hết sức chuẩn chu, nhưng khi ở nhà thầy thực sự là một người bình dị như những người hàng xóm nhà em. Em cảm động và kính nể thầy vô cùng.

Buổi tối đi chơi về, trong nhà đang có khách; em đã giật mình nhận ra người ngồi uống nước với bố em là Thầy, em đã đứng bên ngoài nghe trộm. Thầy đã nói với Bố em tất cả quá trình học tập rèn luyện của em ở trường trong suốt thời gian qua, em nghe loáng thoáng:

  • Bác ạ! Tôi biết là em Lâm là học sinh ngoan! Có năng lực, song do thay đổi môi trường học tập, chưa quen với kiến thức mới, bạn bè đến từ nhiều xã. Từ trước đên nay em Lâm luôn đạt điểm giỏi môn toán, chưa thất bại lần nào, nay em chưa đạt điểm cao nên sinh ra chán nản học tập và vi phạm nội quy, nhưng tôi tin là nếu có sự cảm thông và động viên của gia đình nhất định em Lâm sẽ tiến bộ và đạt thành tích tốt.

Thầy đã không nói với bố là em đánh nhau và bỏ học.

Em nghe đến đó thì nước mắt như trào ra, thầy mới chỉ dạy em vài tháng nhưng đã đọc hết được những gì em nghĩ. Em rất sợ Bố song lý trí như xui khiến em bước vào nhà chào Bố và Thầy.

Như không có chuyện gì, Thầy cầm tập tài liệu: “Thất bại có ngang giá trị với thành công” nói:

  • Thầy tặng em, mai Lâm đi học nhé!

Cầm tập tài liệu thầy tặng, em xúc động - dường như thầy đã thấu hiểu,cử chỉ và lời nói của Thầy hôm đó như động lực giúp em có quyết tâm mới.

Hôm sau em đã đi học trở lại, bạn bè đã chào đón em thân thiện khác thường, hỏi ra em mới biết là trong buổi kiểm điểm lớp, Thầy đã huấn thị tập thể lớp: “mỗi lần vấp là một lần bớt dại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần; Ai chả có lần lỡ tay, chúng ta nên biết bao dung và độ lượng”.

Tháng đó em bị hạ 2 bậc hạnh kiểm, từ thiện cảm đến kính trọng, vì em nhưng cũng vì thầy, em đã chuyên tâm học tập, kết quả học kỳ I em nằm trong tốp xuất sắc của trường.

Tết năm đó do mặc cảm về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, em đã không đi cùng bạn bè đến chúc tết thầy. Đến tối mùng 3 tết em thật bất ngờ khi Thầy đã đến nhà em, trên tay thầy cầm một cặp bánh chưng, Thầy vỗ vai em:

  • Hôm nay các bạn trong lớp đến chúc tết Thầy, không thấy em, nghe các bạn nói thầy hiểu. Lâm à! Thầy nghĩ: Hoa của các bạn trong lớp tặng gia đình thầy, còn hoa của thầy đã có Lâm đây rồi, cố gắng nhé!

Em ăn bánh chưng đi.

Thầy ơi! Lúc đó thầy biết không, cổ họng em ứ lại chỉ thỏ thẻ: Em cám ơn thầy. Em đã ân hận vì không đến thăm thầy, chỉ với mặc cảm do gia đình khó khăn, em biết ơn thầy đã hiểu thấu đáo gia đình em, lại còn rất chu đáo với em, Thầy cũng còn khó khăn cơ mà.

Cái giá lạnh của mùa đông, hoàn cảnh gia đình em thực sự còn khó khăn, miếng bánh chưng khi đó Thầy cho đã làm ấm áp lòng em, là nguồn cổ vũ động viên thôi thúc em phải phấn đấu học tốt hơn nữa. Kết thúc năm học, em đạt học sinh xuất sắc nhất khối 10. Trong buổi phát thưởng, em rất vui - cũng là lúc em hướng ánh mắt tới chỗ Thầy, em đã cảm nhận được cái nhìn trừu mến tin tưởng của thầy dành cho em. Sau lễ trao thưởng hôm đó, điều lại làm em bất ngờ nữa là thầy đã cùng tốp ca chi đoàn giáo viên hát tặng chúng em ca khúc: Em sẽ lớn lên dưới mái trường. Thầy luôn nghiêm túc trong quản lý, say xưa giảng bài, là cán bộ đoàn nhiệt tình lại hát rất hay, em lại càng kính yêu thầy hơn.

Hai năm lớp 11, 12 Thầy không còn chủ nhiệm và dậy em nữa - nhưng những kỷ niệm ngắn ngủi năm học lớp 10 với Thầy là động lực giúp em học tập, phấn đấu. Mỗi lần ngồi học bài, là một lần em tự nhủ hãy luôn là học trò ngoan, học giỏi, tin cậy của thầy. Em đã  đạt học sinh giỏi cấp Tỉnh và nay đã đỗ vào trường đại học danh giá. Em vô cùng biết ơn Thầy.

Thầy kính yêu!

Nay ngồi ở nhà suy ngẫm về câu nói của một triết gia rằng: “Trên đời này bất cứ một người nào sinh ra lại không qua sự bế ẵm của người mẹ, và sự dậy dỗ của người Thầy”. Em lớn lên nhờ cha mẹ, em học tập giỏi giang cũng nhờ các thầy cô, đặc biệt là Thầy. Các thầy các cô là những người gieo mầm trồng người, chăm sóc cây xanh đơm hoa kết nụ bằng bàn tay, khối óc tinh cảm và gương sáng đầy sinh khí, với quyết tâm cao và trách nhiệm nặng nề.

Thầy kính yêu!

Em chỉ là một học sinh trong hàng ngàn học sinh các thầy cô dạy dỗ, các thầy cô đã tạo dựng cho chúng em nhân cách con người, chúng em cảm nhận được là: chỉ được phép làm cho nhân cách ấy ngày càng tốt hơn lên, không được phép làm cho nó hư hỏng dù trong bất cứ tình huống nào Thầy ạ!

Công cụ lao động của Thầy, em nhận ra là chính bản thân Thầy, là toàn bộ nhân cách của Thầy, với những phẩm chất đạo đức trong sáng, với năng lực trí tuệ dồi dào, với sức thuyết phục mạnh mẽ. Thầy luôn nêu gương bản thân, cảm hóa học sinh trong đó có em bằng tư tưởng, tình cảm và hành động của chính mình.

Thưa Thầy!

Kết quả của em và của các bạn khóa 2020-2021 đó là Giải nhì đồng đội học sinh giỏi cấp Tỉnh, tỉnh Thái Bình, trong đó có 15 giải nhất chiếm 33% giải nhất của 40 trường tham gia dự thi. Thi THPT Quốc gia, khóa của chúng em xếp thứ 2 toàn Tỉnh Thái Bình chỉ sau THPT Chuyên. Buổi học đầu tiên Thầy giới thiệu về truyền thống trường THPT Tây Thụy Anh, chúng em rất tự hào. Gần 55 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia, được nhận nhiều bằng khen của các cấp. Khóa chúng em học đã noi gương được các anh chị đi trước phải không thầy !

Năm 2020 nhà trường được tặng bằng khen của UBND Tỉnh Thái  Bình và bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ, năm học này nhà trường được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, tạo đà cho thành tích của nhà trường để năm 2022 trường ta được tặng huân huy chương. 

Thưa Thầy !   

Trưởng thành ra trường rồi em mới thấu hiểu, tại sao một ngôi trường làng ở vùng sâu vùng xa của Tỉnh Thái Bình: THPT Tây Thụy Anh lại đạt được nhiều thành tích như vậy, có nhiều thế hệ học sinh thành đạt, đóng góp một phần cho đất nước. Phải chăng ở đó có sự tận tâm với học sinh, luôn khích lệ yêu thương học trò, tâm huyết với nghề của đội ngũ giáo viên trong đó có thầy. Còn hơn 20 năm công tác của thầy nữa, Em tin rằng nhiều thế hệ học sinh do các thầy cô, và thầy dìu dắt sẽ cũng đạt được nhiều thành tích cao hơn. Em đã lớn lên dưới mái trường, sẽ luôn phấn đấu để không phụ lòng tin của nhà trường và của Thầy.

Thầy ơi ! em học yếu môn văn, nhưng em mạnh dạn gửi tới thầy mấy vần thơ:

Chia tay và gặp gỡ

Là những chuyện bình thường

Mà Em ra trường, Thầy ở lại.

 Lòng vơi đầy vấn vương.

Xa Thầy một ngày, Em rất nhớ

Vắng Thầy một ngày, Em giữ trọn niềm tin !

Kính chúc thầy và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc!

Kính Thầy!

Em: Quách Vũ Sơn Lâm

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều