YÊU THƯƠNG ĐỂ CHÁY MÃI ĐAM MÊ VỚI NGHỀ

Bài dự thi: Viết về mái trường - Tác giả Cô iáo: Nguyễn Thị Ngân - Tiến sĩ Văn học - Giáo viên trường THPT Tây Thụy Anh

YÊU THƯƠNG ĐỂ CHÁY MÃI ĐAM MÊ VỚI NGHỀ

Ước mơ và tưởng tượng…

Khi những nông nổi thanh xuân đã qua đi, khi những bộn bề của cuộc sống lo toan thường nhật ưu ái cho chút bình yên, tôi lại bình tâm để tự hỏi: đã bao giờ mình lạc lối trong ước vọng tuổi trẻ? Có thể một lúc nào đó trong những năm tháng qua, tôi từng chồn chân, mỏi gối vì áp lực, vì những muộn phiền. Nhưng chỉ cần dặn lòng rằng: “Điều gì dẫn mình đến nơi này, tôi lại thấy mình được trở về với nguồn năng lượng khởi thủy ấy”.

Ngày ấy, ngay cả trong những giấc mơ tôi cũng sống với cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi tưởng tượng mình trở thành cô giáo. Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã luôn nhìn về những người thầy, người cô của tôi với niềm ngưỡng mộ và ao ước. Tôi mơ tưởng đến một ngày mình sẽ được đứng trên bục giảng, được cháy hết mình với những kiệt tác văn chương mà tôi yêu mến, được thấy lũ học trò lớn lên từng ngày, được chúng yêu thương và tin tưởng….  Hạnh phúc là tôi đã được chọn đi hết đam mê khi ghi tên mình vào khoa Ngữ văn của trường Sư phạm. Trong suốt những năm tháng trên giảng đường, tình yêu ấy cứ lớn dần cùng những tri thức mà tôi thu nhận được . Và suốt quãng đời sinh viên ấy, tôi luôn mường tượng về ngày tốt nghiệp, về giây phút tôi thực sự trở thành một cô giáo.

Và rồi ngày ấy cũng đến…….

Về trường….

Đến bây giờ, giấy báo trúng tuyển viên chức năm ấy vẫn được tôi lưu giữ để đánh dấu cột mốc lớn nhất trong đời. Tôi không thể nhớ chính xác mình đã đi bao lâu, ngày hôm đó mọi người đã nói những gì. Nhưng những xúc cảm rạo rực, lâng lâng cho đến tận bây giờ vẫn như còn nguyên vẹn.

Trường THPT Tây Thụy Anh cũng đón tôi thật đặc biệt. Đó là những ngày chớm đông, se lạnh. Con đường ấy quen lắm, ngày nào tôi cũng đi qua nhưng hôm nay thì mọi thứ dường như đang tò mò dõi theo “cô giáo mới”. Trường tôi có một khuôn viên rất đẹp, một vẻ đẹp bình dị, nên thơ, thân thiện mà bao thế hệ học trò và các thầy cô đã tận tay nâng niu, gìn giữ.

Và tôi lên lớp, những bước đầu tiên đứng trên bục giảng với trong vai trò một người giáo viên thực thụ, tim tôi đã đạp rất nhanh và có những khoảnh khắc, tôi cảm thấy chân tay mình trở nên thừa thãi. Vì là cô giáo mới, các em học sinh rất chăm chú theo dõi (hoặc cũng có thể là thử tôi). Tôi đã tự trấn an rằng” mọi thứ có vẻ giống như những gì mình nghĩ”. Và tôi bắt đầu tiết dạy chính thức đầu tiên trong đời như kịch bản đã chuẩn bị sẵn. Chỉ có điều, có lúc run quá, tôi quên không biết chỗ ấy nên nói gì, và chỗ này có cần gọi học sinh không nhỉ? Được khoảng 20 phút, tôi thấy dưới lớp bắt đầu có tiếng xì xèo. Tôi nghe thấy: nói gì mà nhanh thế? Cô này không đọc cho ghi à? Dạy không hay bằng cô X chúng mày ạ…. Khỏi phải nói, tôi đã không còn giữ được sự bình thản, không còn cái khí thế và cả sự hào hứng ban đầu. Những ngày sau đó, còn rất nhiều những chuyện vui vẻ và hài hước khác diễn ra, khác với “kịch bản” tôi đã  chuẩn bị. Tôi hiểu rằng, người giáo viên ngoài việc chuẩn bị kĩ về tri thức thì phải có vốn sống và kĩ năng bởi lẽ Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa và người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng (William A. Warrd)

Trường THPT Tây Thụy Anh – Thái Bình

Bước ngoặt trong sự nghiệp…

Bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi không phải là sự thăng tiến trong công việc mà là một sự kiện có lẽ tôi không bao giờ có thể quên được trong cuộc đời. Đó là ngày tôi làm chủ nhiệm. Với đồng nghiệp khác, điều này có lẽ rất bình thường, đó chỉ là thêm một nhiệm vụ, thêm trách nhiệm trong quá trình công tác mà thường thì giáo viên nào cũng sẽ trải qua. Nhưng với tôi, đó là ngã rẽ quá lớn trong tình cảm và nhận thức của một giáo viên mới vào nghề. Năm thứ hai về trường, tôi được giao chủ nghiệm lớp A11. Ở trường tôi, đó là lớp đại trà, các em có lực học bình thường và không phải tất cả đều có ý thức tốt. Nhưng may mắn là năm ấy, các em học sinh lớp tôi rất ngoan, một số em học tốt, có tinh thần cầu tiến. Tôi nghĩ rằng, nếu như thế này, tôi có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhà trường giao cho. Đồng thời, tôi có thêm niềm vui mới trong công việc. Nhưng, mọi thứ thay đổi khi các em lên lớp 11. Lớp tôi đón về  ba em học sinh lưu ban từ khóa trước. Ngày đầu gặp gỡ, tôi vẫn tin rằng với khả năng và sự nhiệt tình của mình, tôi có thể giúp ba em ấy nhanh chóng hòa nhập với lớp và tuân thủ các nội quy từ trước đến giờ các em học sinh của tôi nghiêm túc thực hiện. Nhưng rồi mọi chuyện đã không diễn ra như những gì tôi nghĩ.

Biến cố trong nghề …

Lớp tôi vốn được biết đến là lớp dẫn đầu trong khối đại trà, suốt năm lớp 10, các em luôn được nhà trường và các thầy cô giáo bộ môn khen ngợi về ý thức và thái độ học tập. Vậy mà bỗng chốc, tôi gần như không con kiểm soát nổi tình hình khi sổ đầu bài chi chít những lời nhận xét, phê bình. Các thầy cô than phiền về những em học sinh mới và một số em trong lớp cũ a dua theo, kéo phong trào học tập và ý thức đạo đức đi xuống. Trong khi tôi còn đang loay hoay tìm cách kiểm soát tình hình thì lớp tôi lại đón thêm hai em nữa chuyển từ trường khác về. Đó là hai học sinh nam được gia đình nuông chiều nên bỏ bê việc học. Xin ý kiến từ Ban giám hiệu, học hỏi kinh nghiệm từ các thầy cô khác và cũng đã thử rất nhiều cách nhưng tình hình cũng không khá là bao.Và đỉnh điểm của biến cố ấy là khi tôi lớn tiếng phê bình một em học sinh ý thức kém, em đã đứng lên đi thẳng, ném lại cho tôi một cái nhìn sắc lạnh và tiến thẳng ra cửa, đập rất mạnh khiến kính vỡ rồi bỏ đi, mặc nhưng lời khuyên ngăn từ bè bạn. Không có từ ngữ nào diễn tả được tâm trạng tôi lúc ấy, trái tim tôi luôn hướng về ánh trăng – nhưng ánh trăng lại chỉ hướng về nơi khác; nước mắt tôi trào ra, tôi cảm thấy bất lực, cảm thấy mất hết cái uy của một giáo viên trước mắt học trò. Và tiết học ấy, tôi không thể nói thêm được một lời nào….

Tôi đã đem tất cả những điều uất ức ấy để gặp Ban giám hiệu xin nghỉ chủ nhiệm, tôi nhận thấy mình không có khả năng dẫn dắt tập thể ấy nữa. Tôi cũng xin các thầy cô hãy mạnh tay hơn nữa để những em học sinh ấy không thể lên lớp, nối dài chuỗi ngày mệt mỏi của cả cô và trò. Trong số nhưng em học sinh bị coi là cá biệt ấy, Q là học sinh khó điều chỉnh thái độ hơn cả.

Tôi quyết định cho Q lưu ban. Tôi cho rằng không thể thay đổi được em nữa, cũng không trông mong gì một ngày nào đó em sẽ nhận ra những hành động nông nổi của mình để thay đổi. Nhưng rồi, một lần nữa tôi lại phải nhìn lại. Bố mẹ em đến gặp tôi. Bố em cúi đầu im lặng, khắc khổ, cam chịu, còn mẹ em hết lời xin tôi và các thầy cô cho em một cơ hội làm lại. Nếu không thể lên lớp, em không còn cơ hội để đi đúng con đường thiện lương nữa. Nhìn người mẹ ấy, tôi thực sự xót xa, tôi không thể đẩy một gia đình vào bi kịch chỉ vì tự ái cá nhân và thỏa mãn uy quyền của giáo viên chủ nhiệm.Tôi lại một lần nữa xin Ban giám hiệu và các thầy cô tạo cơ hội cho em lên lớp.

Rồi các em cũng lên lớp 12, các em lớn hơn, thấu hiểu tôi hơn, chúng tôi học cách lắng  nghe và tôn trọng nhau hơn. Cái tôi uy quyền mà tôi cố gắng tạo ra đã biết tiết chế lại. Khi ấy, tôi hiểu ra rằng, người thầy không chỉ truyền thụ kiến thức mà phải biết gieo những mầm thương yêu cùng khát vọng hoàn thiện ở học trò. Tôi học điều ấy từ chính học sinh của mình, từ quá trình trưởng thành của các em dưới mái trường THPT yêu dấu.

Chia tay và mất mát…

Tôi đã chia tay các em hai lần, một lần giữa học kì I năm lớp 12 vì tôi nghỉ chế độ thai sản và lần thứ hai là ngày các em tốt nghiệp THPT. Chuyến đò đầu tiên trong sự nghiệp trồng người của tôi đã sang sông. Tôi mừng vì các em đã trưởng thành, các em được đi tiếp những đam mê của bản thân. Ngày các em rời trường, niềm vui của người đã hoàn thành nhiệm vụ không ngăn nổi nỗi buồn của người phải rời xa những đứa con thương yêu mà không biết rằng chúng bay đi bao giờ mới gặp lại…

Sau đó, tôi cũng đi học tiếp, tạm dừng lại những công việc ở trường. Hai năm sau, vào một buổi tối mùa đông, tôi nhận được một tin nhắn rất khuya của một em học sinh nữ: “cô ơi! Q mất rồi”. Tim tôi như ngừng đập! chuyện gì thế này. Đó là sự thực hay chỉ là chiêm bao giữa mùa đông lạnh? Em mới hẹn tôi tết này con về thăm cô, sẽ họp lớp và liên hoan cô nhé! Cả đêm ấy tôi không thể nào chợp mắt. Những kỉ niệm về em trở lại như một thước phim quay chậm. Nước mắt tôi không ngừng chảy. Cuộc đời quá đỗi vô thường. Trong chớp mắt, có những điều dù giản đơn cũng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa. Vì vậy, hà cớ gì mà ta tiết kiệm thương yêu, lí do gì khiến ta không thể mở lòng mình rộng thêm chút nữa? Với sứ mệnh của những người truyền lửa, khi bước chân vào nghề gieo chữ, có lẽ chúng tôi phải có một trái tim thương yêu đủ lớn để cháy hết đam mê với nghề.

Đã mấy năm qua đi, năm nào các em cũng về thăm tôi, và cả lớp lại đến nhà Q. Thấy hình em đó, vẫn nụ cười của ngày ấy, trong màu áo trắng, em thánh thiện vô cùng. Tôi tự dặn lòng không bao giờ được áp đặt cái nhìn của mình vào bất cứ một học sinh nào nữa. Tôi sẽ học cách nhìn thấy rằng: Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái “Chân” và thực hành cái “Thiện” (Vijaya Lakshmi Pandit)

Ngày hôm nay….

Ngày hôm nay, vẫn trên con đường ấy, vẫn hàng cây ấy, các thế hệ học sinh đã lần lượt trưởng thành. Tôi và các đồng nghiệp vẫn miệt mài viết tiếp những câu chuyện về “ người đưa đò thầm lặng”. Mỗi một năm qua đi tôi lại gom thêm những kỉ niệm đẹp dưới ngôi trường này, tôi cũng dặn lòng bỏ đi những nỗi buồn, những điều chưa trọn vẹn để cống hiến bằng nhiệt huyết cho những tháng năm được gắn bó với bục giảng.

Tôi đếm năm tháng bằng những mùa phượng nở, đong đếm yêu thương bằng sự thành công của học trò, chắt chiu niềm yêu nghề bằng những câu chuyện vui khi gặp lại học trò cũ, bằng niềm tin yêu của các em. Đó có lẽ là tài sản vô giá với mỗi người thầy. Tất cả những điều có vẻ như rất đỗi giản đơn ấy lại giúp tôi có một niềm tin mãnh liệt: “Dưới ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học (Comenxki).

Thái Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều